Từ ngàn năm qua, đạo Phật đã đi vào lòng công chúng khắp năm châu trên thế giới. Mọi người đến và học với Đức Phật không phải vì Ngài có thần thông, hay có tài năng vượt người, mà mọi người đến với Ngài qua hạnh từ bi, hạnh giáo hóa, đó là hạnh của người Khất sĩ, biết khiêm cung hạ mình, xin vật chất để nuôi thân, xin tinh thần để nuôi trí.
Thế thì hạnh Khất sĩ có phải chỉ có Hệ phái Khất Sĩ thực hành riêng không? Chúng ta phải nhận định rằng, hạnh Khất sĩ là hạnh Phật. Phật Thích-ca Mâu-ni vốn là một vị thái tử, con vua, giàu sang tột bực, là người kế vị ngai vàng làm chủ một đất nước, quyền uy tột đỉnh. Thế mà thái tử đã vứt bỏ tất cả danh vị, quốc thành, thê tử, cuộc sống đế vương, để ra đi tìm con đường giải thoát sinh tử.
Ngài đã chứng đắc đạo quả bên cội Bồ-đề, và từ đây Ngài bắt đầu thực hành hạnh nguyện độ tha, một tấm y vàng, một bình bát đất du hóa khắp mười phương, không nhà không cửa, đi từ làng này sang làng khác, nước này sang nước nọ, độ từ thứ dân nghèo nàn đến vua quan chức lộc. Suốt 49 năm giáo hóa chúng sanh, Ngài ôm bình bát đi xin, không vì đói mà xin, không vì mặc mà xin, đây là hạnh của chư Phật ba đời, vì cứu độ nên xin, đi xin để phụng sự chúng sanh.
Tăng vô nhất vật, xưa kia thanh bần,
Một y, một bát, một thân,
Ngoài ra chẳng bận mảy trần trong tâm…
Ngày nay, chúng ta đang mang trên người màu áo Khất sĩ, màu áo của chư Phật, màu của lòng từ bi, độ tha, lại không làm được như bổn nguyện của mình khi nhận là người Khất Sĩ hay sao?
KHẤT SĨ – hai tiếng nghe sao cảm phục, vì người Khất sĩ là học trò khó xin ăn tu học, vượt qua mọi thử thách của dòng đời, đem đạo vào lòng mọi người đang cần có. Không phải danh từ Khất sĩ chỉ dành riêng cho những vị Tăng, Ni tu theo Hệ phái, mà hệ phái nào, dù Nam tông hay Bắc tông cũng đang thực hiện hoài bão của Phật. Đó là mục đích, là sứ mạng mà người con Phật phải hành trì. Xuất gia làm Tăng thọ giới Tỳ-kheo đã là hành hạnh Khất sĩ, bởi vì ý nghĩa của “Tỳ-kheo” là Khất sĩ, bố ma và phá ác.
Chúng ta đứng vào hàng xuất gia, thì Tăng hay Ni đều là Khất sĩ, không phân biệt hệ phái. Mỗi người đang thực hiện lời dạy của Phật, đang mang trong người dòng máu của Như Lai, dòng máu của bậc Toàn giác. Hằng ngày người Khất sĩ đi xin với dáng dấp uy nghiêm, độ thực bằng bình bát. Lòng từ bi vô lượng, phong thái ung dung tự tại đã cảm hóa mọi người có duyên khi nhìn thấy hình bóng của Tăng, Ni trì bình khất thực trên đường.
Người xuất gia với tâm nguyện trên cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh, đừng để màu áo bị lu mờ trong tâm hàng Phật tử vì thân giáo không còn thì khẩu giáo có lợi ích gì?
Hệ phái Khất Sĩ lấy ngọn đuốc sen làm biểu tượng, chủ ý đem ánh sáng ban tỏa đến mọi người. Người tu hạnh Khất sĩ lấy trí tuệ làm sự nghiệp vì muốn mang ánh sáng chơn lý, đạo đức đến cho người. Vì vậy, ta phải là người sáng trước, phải tu học thế nào cho đèn tuệ càng tỏa rạng mãi trong ta và Phật tử.
Tóm lại, hạnh Khất sĩ là chỉ cho hạnh của mọi người xuất gia đi trên con đường của Phật, luôn luôn tâm niệm và thực hành lời Phật dạy, không phân chia tông phái hay tín đồ. Đây là hạnh của chư Phật ba đời, hạnh của lòng khoan dung, khiêm hạ, vô ngã vị tha… chúng ta nên xác định cho mình khi mang hai tiếng Khất sĩ, mang màu áo Phật, cố gắng thực hành đúng theo hạnh Phật để khỏi cô phụ những bậc thầy đã dày công giáo dưỡng cho mình trên đường tiến tu giải thoát.HET=NAM MO BON SU THICH CA MAU NI PHAT.( 3 LAN ).GIAO HOI PHAT GIAO VIETNAM TREN THE GIOI.TINH THAT KIM LIEN.BAT CHANH DAO.THICH NU CHAN TANH.GIAC TAM.AUSTRALIA,SYDNEY.30/11/2014.
No comments:
Post a Comment