Thursday, September 18, 2014

Niềm vui của người xuất gia.

 Mỗi khi nghe tiếng chuông chùa văng vẳng bên tai khiến tâm hồn chúng con cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng, thanh thản, phiền não tiêu tan khi bóng chiều đã nhẹ dần xuống. Chúng con thấy mình hạnh phúc khi được sinh ra trong cõi đời này và càng hạnh phúc khi được xuất gia làm người đệ tử Phật, để tiếp nối bước chân, làm tròn trách nhiệm “Hoằng hóa độ sanh” của đức Phật.
Quả thật chúng con đã rất may mắn khi được xuất gia, đó là hạnh phúc vô cùng to lớn. Với người đời có thể họ cho rằng suy nghĩ đó thật là khờ khạo, ngốc nghếch. Nhưng với người khác thì cho đó là sự lựa chọn đúng đắn và đồng tình. Có một số người biết con đường tu là giải thoát đau khổ nhưng họ không đi tu được bởi vì nghiệp lực và sự ràng buộc bởi gia đình, tình cảm riêng tư... còn chúng con có duyên lành hơn là đã thực hiện được ý chí, mục đích của mình. Cho nên trong giờ phút hiện tại dây chúng con cố gắng giữ gìn và nâng niu cái niềm vui ấy.
Lúc chưa xuất gia học Đạo, có lần con vô tình nghe được câu thơ:
“Chùa là dòng suối mát,
Tắt ngọn lửa khổ đau.
Tăng là bóng cây cao,
Chở che đời cô độc”.
Nghe xong, con bừng bừng nhiệt huyết và thế là sau đó con khoác lên mình bộ áo lam với cái đầu bóng loáng. Được sống trong chốn Thiền môn, một nơi thanh tịnh ấm cúng, thêm vào đó là được sự chỉ bảo dẫn dắt của Thầy và các tỷ nên con đường tu tập được nhiều thuận lợi. Những quy tắc và giới luật trong chùa rất nghiêm khắc, chặt chẽ, phân chia trật tự, giờ giấc chính xác chứ không lộn xộn như cuộc sống bên ngoài. Ý thức giúp đỡ nhau của mỗi thành viên trong chúng và lòng thương yêu chia sẻ những niềm vui nỗi buồn khiến “bánh bao chiều” cũng phồng lên thơm ngát như bánh bao sáng vậy!
Và thời gian cứ thế trôi đi... dòng đời cứ thế đổi thay, nhưng tinh thần Lục hòa giữa tỷ muội chúng con không thay đổi, một chiếc bánh vẫn được chia năm xẻ bảy để không thiếu phần ai. Tuy sống vui vẻ với nhau và đôi khi vui vẻ chơi đùa, cười giỡn rồi bị phạt sám hối, bị thầy quở trách... một người buồn thì cả chúng đều buồn.
Nhưng không sao! Đối với chúng con đó là chuyện nhỏ mà! Bởi ai cũng có phương pháp riêng để kiềm chế lửa sân hận, phiền não. Cho nên “Dù ai nói ngã nói nghiêng, Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”.
Niềm vui lớn nhất nữa là xuất gia rồi con mới biết con đường trở về thực tại sống với nội tâm thanh tịnh, lắng nghe âm thanh cuộc sống hòa mình vào cảnh giới bao la, thấm nhuần giáo lý nhân quả và rồi thấy được nỗi khổ đau của chúng sanh trong cõi tạm ngắn ngủi này. Nhận thức được điều ấy nên càng thấy trách nhiệm của mình lớn lao không biết sao gánh nổi! Người ta vẫn thường nói, “đau đời có cứu được đời đâu”, thế nhưng chúng con vẫn muốn đóng góp một cái gì đó, và chỉ có cách duy nhất là tinh tấn tu hành. Mỗi ngày bước chân lên chánh điện lễ Phật hay tụng kinh, chúng con thành tâm cầu nguyện cho tất cả chúng sanh trong ba cõi sáu đường, bốn loài đều được giải thoát. Từng giờ, từng phút giây con luôn chú ý: phải sống trong chánh niệm tĩnh giác và thiền định để phát triển trí tuệ để sau này giao tiếp với đời mới vững chãi hơn, khó khăn, trở ngại nào cũng vượt qua bằng nổ lực của chính mình. Như Đức Thế Tôn dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào Ngài cũng luôn bình thản an vui mà không có gì ràng buộc, chi phối cả.
Thật tiếc thay, chúng con sinh ra trong thời mạt pháp nên không có cơ hội gặp Phật. Nhưng không sao vì chúng con đã được làm người đệ tử của Phật dù Ngài đã Niết bàn và con vẫn biết Ngài đang luôn dõi theo từng bước đi của chúng con.
Xuất gia học đạo quả là một phước đức vô lượng! Nếu biết tu thì sẽ thấy niềm vui trong cuộc sống này thật đầy ý nghĩa, tâm không dính mắc, chỉ một lòng hướng về cõi Cực lạc Di Đà. Con ước mong sao cho thế giới thanh bình, mọi người sống thương yêu nhau.


 
“Có gì đẹp trên đời hơn thế,HET=NAM MO BON SU THICH CA MAU NI PHAT.( 3 LAN ).GIAO HOI PHAT GIAO VIETNAM TREN THE GIOI.TINH THAT KIM LIEN.BAT CHANH DAO.THICH NU CHAN TANH.GIAC TAM.AUSTRALIA,SYDNEY.18/9/2014.

No comments:

Post a Comment